Duck hunt
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
 phan 65



 Những suy nghĩ mông lung, Zu thấy là lạ trong người. Cứ bồn chồn thế nào ấy, Zu bèn vào và hỏi.

 - Chị ơi, bán cho em ít thuốc chống ói.

 - Em bị làm sao?

 - Em không chịu được mùi cá tanh chị ạ.

 - Ừm, cái đấy thì tự khắc khỏi thôi, em không cần phải dùng thuốc đâu.

 - Nhưng nảy giờ đã nửa tiếng hơn rồi, em vẫn thấy còn khó chịu, không thể dùng ít thuốc nào đó sao chị.

 - … em có trễ không?

 - Trễ gì ạ, sao chị lại hỏi thế? … Hình như là trễ hơn một tuần.

 - Vậy thì, em nên mua que đi.

 Con bé câm lặng đi, nhìn người bán thuốc với ánh mắt ngỡ ngàng. Có thể lắm chứ, sao con bé lại ngây ngô như không có chuyện gì thế nhỉ, con bé tròn xoe mắt và chớp liên tục vì lúng túng.

 - Chắc là không đâu chị.

 - Em có quan hệ trong thời gian gần đây không?

 - … … dạ… em…

 - Không sao đâu, những người trẻ thường ngại mấy chuyện này, nếu có thì em nên mua que đi.

 - …

 Con đường dài, Zu chóng mặt vì đi nắng khá lâu rồi, con bé không vội về nhà mà cứ la cà ngoài đường, đi ngang qua chỗ làm việc của Abbu, công ty thật là to, con bé chưa từng vào đây vì ở ngoài thường rất đông người đứng đợi để có thể gặp những ca sĩ được đào tạo từ công ty này. Mèo nhìn lên những tầng cao, con bé nghĩ thầm chắc là Abbu đang ở trên đó, mỉm cười con bé đi lại gần hơn nơi đám đông.

 Người người xì xào bàn tán chờ đợi, hôm nay hình như là có cuộc họp nào đó lớn nên người hâm mộ mới kéo đến đông thế này. Mèo chen vào đám đông như bao lần con bé hay chen vào mua vé dự buổi biểu diễn của Abbu vậy. Mấy nay con bé không đi cập nhật thông tin cho nên chẳng biết sự kiện gì xảy ra cả.

 - Bạn ơi, cho mình hỏi, có chuyện gì sao?

 - À, nay công ty mở họp báo cho Abbu, buổi gặp chính thức để trả lời trên báo đó mà.

 - À, mình cảm ơn.

 Zu cười rồi chen ra khỏi đám đông, con bé trở về nhà để sạc pin và cũng để xem buổi họp báo trực tiếp trên tivi.

 ………………….

 Buổi họp báo diễn ra với hình ảnh Abbu hiện ra trước màn ảnh, Zu chăm chú lắng nghe vì ngắm nhìn Abbu sau nhiều ngày không gặp cậu ấy.

 < .. Abbu, cậu có thể cho biết album đầu tay này sẽ được quảng bá trong thời gian bao lâu không? … >

 - Tôi không mang ý định để quảng bá lâu dài, chỉ rằng là để đánh dấu một bước khởi đầu chính thức mà thôi. Mọi thứ đều do sự ủng hộ của khán giả.

 < .. Thế cậu có định kết hợp với bất cứ ca sĩ nào không ?>…

 - Tôi cũng đã nghĩ sẽ cùng hát nhưng bài hát với một ai đó nhưng có lẽ sẽ là album sau, vì bước khởi đầu, tôi muốn thử bước một mình trên chính thực lực của mình.

 < .. Ra là vậy, thế về chuyện tình cảm thời gian qua, về vụ việc của tuyển thủ bơi lội Lâm Ly Ly, cả người bạn thân của cậu, cậu có thể giải thích rõ được không?>…

 - Chúng tôi là bạn của nhau, mọi người nói có phần phải. Vì lúc còn học phổ thông, tôi có để ý cô ấy, nhưng đó là ngày trước mà thôi, bây giờ tôi đang chuyên tâm vào sự nghiệp của mình. Và cũng mong mọi người không nhắc lại chuyện này, Ly Ly và Tuấn Trường, hai người họ là bạn thân của tôi nên tôi không mong họ bị tổn thương.

 < .. Vâng, gần đây có những tin đồn cậu dang qua lại với một cô gái nào đó không rõ danh tính. Thậm chí là còn đến nhà cô gái ấy tận nữa khuya, cậu giải thích sau về chuyện này.. ? >

 - Đã gọi là lời đồn thì chắc chắn không có rồi. Tôi đang đi những bước khởi đầu, tương lai còn dài thế nên chuyện tình cảm, tôi vẫn chưa nghĩ tới, việc quan trọng bây giờ là fan của tôi có thể vui vẻ như bình thường và luôn ủng hộ tôi…

 < Cảm ơn những chia sẻ của cậu, cuối cùng, dự định tiếp theo của cậu trong tương…>…

 Con bé tắt tivi và nằm xuống ghế sofa, con bé mệt mỏi và thở dài. Những câu nói của Abbu cứ luẩn quẩn trong tâm trí của Zu, con bé cảm nhận chính con bé như là một gánh nặng, nếu cứ tình trạng thế này, không lâu nữa mọi người sẽ biết được mọi việc. Mọi người đã biết địa chỉ căn nhà mà Abbu lui tới trong thời gian cậu ấy vắng bóng. Sớm muộn gì con bé cũng sẽ bị lộ và mọi chuyện sẽ thảm hại hơn nếu người ta biết cả hai là một đôi.

 Zu mở mắt và quay sang nhìn trên mặt bàn, lại thở dài, con bé tóm lấy và đi vào tolet.

 Rồi thì như những gì mà người ta thường nói như một thói quen “chuyện gì đến thì sẽ đến”, quả là đến thật, nhanh hơn mức không thể tưởng.

 Zu đờ đẩn bước ra khỏi tolet và trở về phòng, con bé bước những bước chậm nhưng rồi ngày một nhanh dần, con bé đang lo sợ, thật sự lo sợ, những gì mà chủ tiệm thuốc nói quả là không sai. Con bé đã …

 ………….

 “Ngoài kia, một cành hoa bên ô cửa sổ, cơn gió qua…
 … nhẹ nhàng rơi xuống trong một giấc mơ, em không muốn là em”…………

 Bài hát buồn – Khởi Mi.














164
Thứ 3, 04/12/2012, 5:35:08


Cửa phòng của con bé mở, cửa sổ cũng mở, gió lùa làm chiếc màn tung bay, con bé mở tất cả cửa tủ và lấy vội chiếc vali to đặt xuống nệm. Con bé lo sợ hơn bao giờ hết, phải làm sao đây, mọi chuyện đã không còn được coi là đơn giản với con bé nữa rồi.

 Nước mắt bắt đầu rơi, hai hàng nước mắt gặp nhau ở cằm và rơi xuống trong vô thức. Con bé đang nhồi nhét tất cả quần áo của mình vào vali một cách vô ý thức, dừng lại như một sự ức chế nào đó cực độ. Con bé úp mặt xuống nệm và nấc từng tiếng nghẹn ngào.

 “ Em phải làm sao đây, em không thể nói cho anh biết. Abbu à, em phải làm sao bây giờ”…

 Tiếng khóc khiến không gian trở nên cô quạnh, con bé suy nghĩ nhiều đến mức mà như hoá thành một đứa điên đang không biết mình làm gì. Cầm điện thoại trên tay, Zu dò tìm số điện thoại.

 Số ai, con bé cũng không rõ, nhưng đó không phải là Abbu.

 - Alo, Đăng à?

 - Ừm, Đăng đây, có gì không Zu?

 - Hôm trước những gì cậu nói có thật không?

 - … cậu biết, còn hỏi mình?

 - Ừm, tớ trả lời nhé, tới thích cậu.

 - … cậu, đừng gạt mình…

 - … có lẽ, nhưng hiện tại, mình đang rất rối, nếu như cậu giúp mình, mình hứa rằng mình sẽ thích cậu, thật lòng đấy.

 - Thích mà cũng phải có điều kiện sao?

 - … *ức*.. hít… cậu sang nhà mình được không,aaa…

 Con bé bắt đầu vỡ oà, cúp máy khi đã không thể nói thêm lời nào nữa. Con bé đã có cái của cậu ấy rồi, Abbu, cậu ấy không hề biết và con bé thì cũng không hề muốn cậu ấy biết. Những lời nói của Abbu trong buổi họp báo cứ văng vẳng bên tai của Zu. Con bé chỉ biết cầu cấu Hải Đăng, người đối với con bé lúc này là an toàn nhất, hiểu con bé nhất và thông cảm mọi thứ cho con bé, có lẽ đó cũng chỉ là một trong nhiều người thích con bé mà thôi. Nhưng đối với Hải Đăng, con bé lại quan trọng. Một sự cầu cứu hay nói trắng ra còn bé đang nói rõ mình lợi dụng tình cảm của Hải Đăng để cứu lấy tinh thần con bé lúc này.

 10 phút sau…

 Con bé được ôm trong vòng tay của Hải Đăng, tiếng khóc vẫn đang biến cái bầu không gian này trở nên u buồn. Hải Đăng, một người mới xuất hiện nhưng có lẽ sẽ đem lại những điều mà không ai biết trước được.

 - Cậu mang tớ đi nhé, hít, được không?

 - Nhưng, cậu muốn đi đâu?

 - Đâu cũng được, càng xa nơi này càng tốt, thật xa, để mình không phải trông thấy anh ấy.

 - Hai người cãi nhau sao?

 - Mình… và anh ấy… xảy ra chuyện đó và …

 - Sao cơ?

 Zu nhìn vào mắt Hải Đăng, đôi mắt con bé bắt đầu sưng húp lên, con bé nấc lên từng tiếng, con bé đưa que thử cho Hải Đăng.

 - Người duy nhất bây giờ có thể giúp mình là cậu mà thôi, đưa mình đi đi, đâu cũng được, mình xin cậu đấy.

 - … thế… cậu muốn đi đâu?

 - Ở đâu, mà mình không thể thấy anh ấy được nữa.

 - ...

 Hải Đăng im lặng, cậu ấy thở dài và nhìn vào đôi mắt của Zu, bàn tay cậu ấy đặt lên bụng con bé một cách nhẹ nhàng và ân cần.

 - Mình sẽ đưa hai mẹ con cậu đi, Thái Lan nhé, mình có người quen ở đấy.

 - …

 - Cậu đã quyết định chưa, mình nghĩ cậu nên nói cho anh ấy biết.

 - Không được.

 - Chỉ vì anh ấy là ca sĩ sao, bây giờ mà cậu còn lo cho sự nghiệp của anh ấy à, em bé, thì phải làm thế nào?

 - Cậu không hiểu được đâu…

 - Mà này, mai mốt có nhờ người ta thì cũng đừng bảo là sẽ thích người ta nếu cậu không thật lòng. Dù cậu không thích mình, mình vẫn giúp cậu khi cậu cần mà.

 Zu cuối mặt xuống và vẫn khóc, bàn tay Hải Đăng đẩy nhẹ đầu con bé vào vai mình.

 Mọi chuyện xảy ra khá nhanh, con bé sợ hãi với những gì xảy ra, hoảng loạn đến độ con bé đang còn không biết mình đang lợi dụng Hải Đăng. Có lẽ chút gì đó khiến cậu ấy buồn, nhưng rồi thì thời gian tới, mọi chuyện sẽ khác, cậu ấy được bên cạnh Zu.

 Hải Đăng là bạn cùng lớp với Zu suốt 3 năm hồi còn phổ thông. Chuyện xảy ra giữa Zu và Abbu, mọi thứ, cậu ấy đều biết và luôn bên cạnh an ủi Zu. Hải Đăng lựa chọn cách bày tỏ và sau đó mỉm cười để chấp nhận sự im lặng đồng nghĩa với từ chối của Zu. Rồi thì con bé nói thích cậu ấy trong hoàn cảnh không biết phải giải quyết thế nào với những thứ đang xảy ra ở hiện tại.

 - Chừng nào thì chúng ta đi được?

 - Mình không biết, nhưng bây giờ mình phải ra khỏi nhà, vì tối nay, anh ấy sẽ đến.

 - … ùm, vậy thì cậu chuẩn bị nhé, mình về nhà lấy xe và gọi cho người bên đó giúp.

 ………………..

 “ Giá như anh không là anh của bây giờ…”…

 ……………….

 Mèo đến công ty theo địa chỉ mà Zu đã gửi qua tin nhắn cho Mèo. Mèo cũng nhanh chóng đem món súp cá hồi cho Abbu vì còn cả bộn công việc ở nhà mà chưa giải quyết xong.

 - Mèo, có gì không nè?

 - Anh ra đây được không, em mang súp cá hồi cho anh nè.

 Abbu ậm ừ vì sao nay Mèo lại đi nấu súp cho cậu ấy.

 5 phút sau, có người đưa Mèo vào trong công ty một cách dễ dàng…

 - Zu con nhỏ bi dị ứng nặng với mùi cá hay sao ấy, chịu không nổi nên về nhà, con bé định nấu cho anh món này nhưng chưa kịp xem em nấu thế nào thì đã về rồi. Nhờ em đem qua cho anh.

 - … vậy sao, vậy giờ Zu đang ở nhà.

 - Có lẽ vậy, con bé cứ nhợt nhạt sao ấy.

 - … ờ…

 - Mà này, hai người đã yêu nhau rồi đấy à?

 Abbu mỉm cười rồi nhận lấy món súp. Mèo dường như hiểu ý của Abbu nên cười chọc ghẹo sau đó thì chào tạm biệt và về nhà. Dù gì thì tối nay con bé lại được gặp Kenty, sẽ không có tình trạng mà cả hai cùng nhau đồng loạt ngủ nữa.














165
Thứ 3, 04/12/2012, 5:35:18


Hôm ấy là một ngày dài, mọi chuyện cứ rối cả lên để con người ta có cái “cơ hội” mà rời xa nhau. Zu, con bé không còn biết phải làm như thế nào, con bé chỉ còn biết trốn chạy trước khi mọi người phát hiện ra chuyện này. Cha mẹ, bạn bè và cả dư luận nếu như những nhà báo “đánh hơi” được nơi mà Abbu thường lui tới.

 Zu rời đi trong chiều hôm đó trước khi Abbu ghé nhà con bé. Cũng vì vậy mà qua nay, cậu ấy không tài nào tập trung vào cái công việc thu âm ở công ty.

 - Mèo à, em có gặp Zu không?... gọi cũng không bắt máy…

 - Em không biết nữa, tối qua, khi nghe anh gọi, em và Kenty có chạy xe đi tìm nhưng chịu thôi, tụi em không biết nơi lui tới của con bé.

 - Ừm,... anh không dám gọi cho Zun, sợ nó lo.

 - Anh cứ hãy đi tìm con bé đi, mà anh có vào nhà để xem con bé có để gì lại không?

 - Anh có vào nhưng không để ý.

 - Trời ạ, anh vào tìm người kiểu gì thế, vào phòng ngủ của con bé xem quần áo.

 - Ờ, ờ…

 Abbu cúp máy và lấy xe đến nhà Zu. Cậu ấy phải khó khăn lắm mới có thể đến nhà Zu mà không có ai theo đuôi. Chẳng qua hôm qua khi cậu ấy đến không thấy con bé ở đâu thì đã rối bù đầu lên mà gọi điện, đi tìm kiếm khắp phố, hơn nữa là còn gọi cho những người bạn cũ của Zu xem xem con bé có ở đó hay không. Rồi thì hiện tại cậu ấy không biết làm gì hơn với cái tủ quần áo trống không.

 Abbu lại giường con bé và ngồi xuống, lại tiếp tục dò tìm số điện thoại nào đó mà cậu ấy có thể liên lạc được. Rồi thì Abbu nhìn thấy gì đó trên chiếc gối, đơn nhiên việc mà một người ra thường làm, để lại những dòng nhắn nhũ cho một tình yêu chia ly quá vội.

 ………………..

 “… Em phải đi xa, em cũng biết bao giờ sẽ trở về, anh hãy làm tốt công việc của mình nhé. Em sẽ luôn theo dõi anh qua màn ảnh, có lẽ em ra đi là đột ngột nhưng anh hãy thông cảm cho em. Không phải do anh hay do ai cả, chỉ là em cảm thấy mình cần ra đi để tương lai của cả sẽ tốt đẹp hơn. Em yêu anh, câu nói muôn thuở của em, anh nhớ giữ gìn sức khoẻ, nếu có ngày em trở về em sẽ nấu món súp cá hồi cho anh, nhé… Đừng có mà đi tìm em, em không thích như thế đâu đấy, hãy làm thật tốt những việc anh cần làm lúc này. Em yêu anh, Abbu à ! …”

 ………………

 Gió mang em đi.

 Có chăng anh sẽ cô đơn.

 Rồi thì gió sẽ trở về bên anh.

 Nhưng… sẽ không mang em về…

 …………

 Thời gian trôi khiến cho cái khoảng cách bên nhau của hai đứa ngày càng xa. Abbu, cậu ấy lặng lẽ không muốn nhắc về Zu trước mọi người. Cậu ấy đã giải thích với mọi người là Zu đã đi du lịch xa vì bạn bè tìm được công việc thích hợp cho con bé, con bé từ bỏ học đại học và rồi thì những lời dối trá ấy không thể che giấu được.

 Zun, hắn muốn trở về nước để có thể tìm Zu nhưng mọi người đều ngăn cản điều đó, nhất là Abbu, cậu ấy trấn an Zun bằng những lời vụng về, cậu ấy im lặng để nghe sự càu nhàu khó chịu của Zun. Cậu ấy nhận những cuộc gọi từ Quậy với sự nổi giận tột độ, chỉ rằng có Mèo thông cảm cho cậu ấy. Có lẽ con bé đoán được phần nào đó, nhưng lại không chắc chắn.

 Gia Huy, tên ấy dạo này cũng trở nên khó khăn trong việc viết ra những mớ truyện, chẳng lấy đâu ra cảm xúc. Tên ấy muốn cầu cứu Zu nhưng bất lực vì con bé đã biến mất rồi. Gia Huy lặng lẽ đi tìm Zu với sự nhờ cậy của Abbu, nhưng tên ấy nhận ra mọi chuyện chắc sẽ không đơn giản như thế với người cá tính mạnh như Zu. Phải có chuyện gì đó kinh khủng lắm thì con bé mới như thế. Gia Huy đúc kết cho Abbu một câu sau một quá trình tìm kiếm vô nghĩa “ Zu sẽ không ở trong nước để cho cậu tìm kiếm đâu”.

Đêm dài, nay là tháng của mùa mưa, có lẽ vì thời tiết lạnh cho Abbu về nhà sớm trước khi quá khuya. Thời gian này, cậu ấy đã kết thúc quá trình quảng bá cái album đầu tay của mình, cũng vì vậy nên cậu ấy cũng hạn chế đến công ty hơn.

 Nỗi buồn bắt đầu tra tấn tâm hồn, suy nghĩ của Abbu. Cậu ấy ngồi bên hành lang hướng mắt ra ngoài lan can, trời đang mưa nhẹ, bầu trời hoá màu xám bởi màn đêm và những giọt mưa được chiếu sáng bởi ánh đèn đường. Abbu lạnh nhưng cậu ấy không muốn vào trong nhà, cậu ấy sợ cảm giác cô đơn ấy, nhất là khi thời tiết thế này. Thời gian cậu ấy bên Zu không quá dài, nhưng điều đó lại nhanh chóng biến cái sự thích nghi ấy thành thói quen. Abbu bị nổi lo chèn ép đến nổi nhiều lần cậu ấy khóc trong vô thức, cảm nhận như cậu ấy đã gây ra tội lỗi nào đó nhưng con bé thì không hề trách hờn cậu ấy.

 Rồi thì lại khóc, khóc như một tên con trai yếu đuối. Rồi lại nhắm mắt để đậy kín những nỗi buồn vào sâu trong tâm, cậu ấy chợt giật mình khi tiếng chuông điện thoại vang lên.

 Tin nhắn:

 < Chào anh bạn, đang làm gì đấy?>

 - Ai đấy?

 < Bạn cũ, chắc là không nhớ mình đâu, mà trả lời mình đi chứ?>

 - Ờ, đang ở nhà.

 < Đang buồn à?>

 - Cậu hỏi làm gì?

 < Vậy thì đúng là buồn rồi. Nói với mình đi, có lẽ mình sẽ chia sẻ được với cậu đấy>

 - Không thích !

 < Nhưng mình chắc là mình sẽ hiểu hết mọi chuyện và cho bạn những điều mà bạn thật sự muốn nghe và muốn biết>.

 Abbu chán ngán với kiểu làm quen thế này, có thể là người hâm mộ nhưng cậu ấy thì chưa tiết lộ số điện thoại của mình cho bất kì một ai ngoài những người bạn của cậu ấy. Có thể là Mèo hay Quậy đang chọc cho cậu ấy vui, hơn nữa rằng Gia Huy đang sợ cậu ấy cô đơn mà biến mình thành một con người trầm lặng. Abbu dẹp hết những suy nghĩ đó, cậu ấy thật sự đang buồn nhưng cậu ấy không muốn nói thêm gì vì lỡ thay đó là người hâm mộ của cậu ấy thì lại có chuyện lớn.

 Cũng 5 phút hơn, Abbu lại nhận được tin nhắn…

 < Cậu sẽ hối hận nếu không trả lời tin nhắn của tôi đấy, tình yêu… chăng?>

 ……………………………..

 …………………………….

 ……………………………

 Mèo đã chính thức được nhận vào thực tập ở bệnh viện cũ. Con bé dạo này rất vui vẻ và hớn hở, chẳng qua sau cái thời gian được nghỉ, cả hai đã tranh thủ xây dựng một thiên đường đẹp. Kenty cũng thế, cậu ấy vui vẻ hẳn ra sau thời gian dài u tối khi không được gặp và bày tỏ được cái tình cảm chất chứa của mình.

 Vì làm giờ hành chánh cho nên cả hai đều trở về nhà cùng giờ, Kenty thường hay chở con bé đi công viên để hít thở không khí trong lành, chở về nhà để thăm ba mẹ. Hơn nữa rằng cả hai còn đang muốn hưởng trăng mật nhưng không biết phải sắp xếp thời gian thế nào.

 - Em lạnh à?

 Trời vẫn đang mưa, cả hai đang nằm cùng nhau sau một ngày làm việc mệt mỏi. Soi lại cái dáng vóc và gương mặt, Mèo vẫn không khác xưa là bao nhưng Kenty thì trông ra dáng đàn ông hơn rồi. Cậu ấy làm việc nhiều và phải đi nhiều nơi nên sức khoẻ luôn được chú trọng, cũng vì thế mà Mèo có dịp biến mình thành một người vợ đảm đang.

 - Anh ăn có no không, anh dạo này ăn ít hẳn đi.

 Kenty hôn nhẹ lên tóc con bé, cái chăn đắp kín nhưng Mèo trông vẫn co ro, có lẽ Kenty không ấm áp, như cậu ấy trước giờ vẫn thế. Dù vậy con bé vẫn cảm nhận được cái tình yêu đến trong thầm lặng, được vun đắp một cách chậm chạp nhưng vô cùng chắc chắn. Kenty, một chỗ dựa vững chắc như một vách đá to lớn tuy rằng cái vách đá ấy có phần băng giá. Cái hạnh phúc ở đây là vì con bé hoá giải được cái trái tim của cậu ấy, khiến cậu ấy biết yêu, biết thương, biết bảo vệ người con gái của cậu ấy. Hạnh phúc, cả hai hạnh phúc khiến cho những người ngoài nhìn vào cũng cảm thấy ganh tị.

 - Anh ăn nhiều đấy chứ. Em hãy lo cho em đấy, càng ngày càng gầy.

 - Mà anh, truyện của Zu, con bé hình tượng anh lắm hay sao ấy. Thật ra anh không mạnh mẽ trong chuyện đó, haha.

 - Này, móc anh đấy à, con bé viết cho cao độ lên để gây phấn khởi cho người đọc thôi. Hay là, em cảm thấy không thích anh “nhẹ nhàng” như thế?

 Cậu ấy chau mày và cốc đầu con bé:

 - Hi, em chỉ chọc anh thôi. Em quen với cái cách nhẹ nhàng của anh rồi. Thật ra, em lo ngại về Zu, con bé hình như phải có một chuyện gì đó khó xử lắm nên mới bỏ đi đột ngột. Con bé biết là Abbu đang trao hạnh phúc cho mình nhưng lại từ chối và bỏ đi, anh có thấy lạ lắm không?

 - Có lẽ vì sợ hạnh phúc không kéo dài, con nhỏ đi để không phải trông chờ vào cái kết.

 - Nhưng quả thật là Abbu có thích con bé mà, anh không thấy rằng thời gian qua anh ấy lo lắng đến mức nào sao?

 - Đâu phải người trong cuộc đều biết hết mọi chuyện.

 - … em cảm thấy, mình mới là người hạnh phúc nhất, cho nên đôi lúc em sợ rằng mọi chuyện sẽ chuyển theo hướng khác, em mất đi cái hạnh phúc hiện tại…

 - Bắt đầu nói lung tung rồi đấy.

 Kenty lại hôn nhẹ vào tai con bé, bàn tay cậu ấy vẫn ôm chặt con bé. Đối với những cặp vợ chồng ít thời gian bên nhau thế này thì việc ngủ cùng nhau thật là đáng quý và đáng “tranh thủ”.

 - Cả hai gặp nhau vào hoàn cảnh nào, anh còn nhớ không?

 - Quấy rối như thế thì sao lại không?

 - Vậy mà quấy rối à, em chỉ ngồi cạnh thôi mà.

 - Có chắc không, chẳng phải lúc đấy còn té và bỏ chạy sao, làm mất đi cái không khí bình lặng.

 - Ghét anh chết đi được, cái lúc đấy, em dường như là không còn tự chủ được. Lúc đấy em không hiểu vì sao mình lại thế nhưng rồi em lại rất muốn gặp lại anh.

 - Yêu anh mất rồi còn gì.

 Kenty cười phì, cậu ấy dường như nắm bắt được tâm lí con bé. Vì với Mèo, một đứa con gái dịu dàng và thật thà thì không che giấu được bản tính của mình mà.

 - Thế, vì sao, anh lại thích em. Từ lúc nào, anh như thế?

 - Làm gì có thích em cơ chứ.

 - … Thật … không?

 Mèo bỗng buồn và quay mặt lại nhìn cậu ấy. Con bé dễ bị gạt vì luôn tin vào những gì người ta nói mà. Kenty mở rộng tay để con bé có thể trở mình và nhìn cậu ấy rõ ràng hơn.

 - Thật. Chỉ là anh bị quấy rầy nhiều quá, nên phải yêu đại để thôi phiền phức.

 - NÀY !

 Con bé khó chịu và đánh vào ngực cậu ấy. Kenty, cái con người thích làm cho con người ta bực bội ấy không hiểu sao lại có thể chiếm lĩnh được trái tim con bé một cách dễ dàng như vậy.

 Kenty lặng nhìn và vuốt dọc cánh tay của Mèo. Hơi thở của cậu ấy đều nhịp, cái sóng mũi cậu ấy cao vút đang đỏ lên vì trời lạnh. Kéo con bé lại và ôm chặt vào lòng, gương mặt con bé áp vào ngực cậu ấy, nhịp đập, hơi thờ và cả cái tiếng lòng như nói với con bé rằng “tình yêu khó nói lắm”…

 - Bỏ kế hoạch nhé, được không?

 - …

 Kenty, cậu ấy bao lần muốn nói rằng hãy có thêm một thành viên nào đó để gia đình trở bên ấm áp hơn. Nhưng, Mèo lại cảm thấy sợ điều ấy, không phải vì công việc mà là vì khi sinh con ra, cậu ấy sẽ chia sẻ tình yêu của mình cho con và nhìn con bé với cái trách nhiệm và nhắn nhũ cả trách nhiệm ấy cho con bé. Làm cha làm mẹ, khó lắm, người xưa thường nói như thế.

 - …

 - Em chưa đủ tự tin để có thể cho anh một đứa con như ý muốn.

 - Như thế nào thì mới như ý muốn chứ.

 - … nhưng… em sợ…

 - Ba mẹ đang hy vọng, anh lại không muốn ép em.

 - Em cũng biết, nhưng em sợ rằng nếu sinh con, anh sẽ cực hơn và chúng ta không có nhiều thời gian chăm sóc cho nhau.

 Con bé kéo chăn lên cao ngang hông và ôm Kenty. Cả hai đã có rất nhiều công việc, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu với Mèo, con bé chỉ mới được nhận việc mà thôi.

 - Anh biết rồi, cứ như bình thường là được chứ gì.

 Ấy rồi cậu ấy vờ giận và nhắm mắt lại ngủ. Mèo cảm thấy buồn, có lẽ con bé không đủ dũng cảm, cũng chăng là con bé chưa sẵn sàng cho việc làm mẹ. Kenty thì lại đang rất muốn có một đứa con để có thể an ủi cậu ấy lúc cậu ấy mệt mỏi. Nhưng chắc cũng phải một thời gian, công việc của Mèo ổn định thì con bé mới tính tiếp.














167
Thứ 3, 04/12/2012, 5:35:42


- Cậu là ai?

 < Thật ra, tôi cũng không muốn nhắn tin cho cậu nhưng tình trạng này không thể kéo dài lâu. Hiện tại tôi chỉ thông báo tin tức của Zu cho cậu mà thôi, còn hơn thế nữa thì tôi không thể.>

 Abbu chợt lặng người khi chữ “Zu” hiện lên trong cái dòng tin nhắn của một người lạ. Cậu ấy bắt đầu mở máy và gọi cho số điện thoại này nhưng người đầu dây thì lại cúp máy.

 < Tôi không quen bắt máy nên cậu đừng gọi. Hiện tại Zu rất khoẻ và an toàn. Nhỏ ấy có vẻ nhớ cậu cho nên lại bắt đầu viết truyện đấy, tôi thật không hiểu cậu có cái sức hút gì mà làm cho nhỏ ấy phải ra như thế.>

 - Cậu là con trai? Cậu đang ở cùng Zu? Có thể cho tôi biết nơi ở được không, tôi cầu xin đấy?

 < Cái này thì chắc chắn là không được rồi. Phải, tôi là con trai, nhưng tiếc là nhỏ ấy không thích tôi nên có ở chung với nhau cũng không ảnh hưởng gì đâu. Cũng tối rồi, tôi đi ngủ, khi Zu có biến chuyển gì tôi sẽ nhắn tin cho cậu. Có lẽ cậu phải nên cảm ơn tôi, không những tôi đang giữ Zu cho cậu mà còn giữ cả nhiều thứ của cậu nữa. Nhỏ ấy vẫn mong cậu làm việc thật chăm chỉ, cho nên hãy thể hiện thật tốt.>…

 …………….

 Abbu bắt đầu lo sợ cho chuyện này, Zu sao lại có thể bỏ đi với một người lạ như thế. Cậu ấy nhanh chóng vào nhà và gọi cho Mèo.

 - Alo?

 - Kenty à, Mèo đâu?

 - Ngủ rồi, sao tối rồi mà còn gọi vậy thằng này.

 - Ờ, vậy thì thôi, mai cũng được.

 - …

 Kenty chẳng đợi Abbu chào tạm biệt thì đã cúp máy và lờ đờ tiếp tục nhắm mắt mà ngủ.

 …………………

 Ngày hôm sau, Abbu sang bệnh viện của Mèo để hỏi con bé về số điện thoại lạ nhưng Mèo cũng không biết. Abbu cũng đi hỏi Gia Huy nhưng Gia Huy không thân với Zu đến nổi biết tất cả bạn bè của Zu.
Phan_1 Tap 1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29 Tap 2
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .